
Già làng - Hồ Văn Thập (xã Trà Tập) trong buổi dạy đàn ông tự làm lại cho thế hệ trẻ. Ảnh: TRUNG LÊ
Giữ hồn qua tiếng chiêng, điệu đàn
Từ thành phố Đà Nẵng, chúng tôi vượt gần 200 km đường núi ngoằn ngoèo để đến xã Trà Tập. Xe lắc lư giữa rừng già, sương trắng quấn quanh sườn núi.
Người dẫn đường bảo:
“Trà Tập giờ khác xưa nhiều rồi, nhưng người Xơ Đăng vẫn giữ được cái hồn núi trong mỗi lễ hội, mỗi tiếng chiêng.”
Ở đây, việc bảo tồn văn hoá không phải khẩu hiệu, mà là hơi thở của cuộc sống.
Tại thôn 1, nhà sinh hoạt cộng đồng – mà người Xơ Đăng gọi là nhà quật được dựng hoàn toàn bằng công sức dân bản. Ngôi làng hiện ra giữa lưng chừng mây. Gỗ, tre, nứa, mái lợp, hoa văn… tất cả đều mang dáng dấp núi rừng.
Già làng Hồ Văn Thập, mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay chai sạn, gõ nhẹ lên thanh tre, thanh đá trong bộ đàn do ông tự chế. Ông kể:
“Tôi đi suốt nhiều ngày trong rừng, len lỏi lội từng con suối để tìm đá, chặt ống tre có tiếng hay. Mỗi thanh đá, ống tre có một hồn riêng, nghe lên mới biết đá núi nói gì.”
Âm thanh vang vọng, mộc mạc mà sâu lắng. Ban đêm, bên ánh lửa bập bùng, già Thập dạy bọn trẻ cách gõ đàn, cảm nhịp, kể chuyện bằng âm thanh. Ông trầm ngâm:
“Nếu không truyền, rồi chúng sẽ quên. Mà quên là mất núi.”
Ông lo lắng rằng, giữa nhịp sống hiện đại, lớp trẻ dần xa tiếng chiêng, xa lễ hội.
“Mình già rồi, không biết sau này ai sẽ đánh chiêng cho núi nghe…” – ánh mắt ông chùng xuống trong khói bếp.
Sức dân giữ văn hoá
Ở Trà Tập, phong trào giữ gìn văn hoá được gây dựng “từ sức dân”. Bà con cùng nhau phục dựng nghề dệt thổ cẩm, rèn dao, đan lát, khôi phục lễ cúng máng nước, lễ mừng lúa mới. Chính quyền hỗ trợ kỹ thuật, còn người dân tự làm, tự giữ.
Một sớm cuối năm, tại xã Trà Nam (cũ) nay là Trà Linh, dân làng Xơ Đăng kéo nhau lên đỉnh Ngọc Linh làm lễ cúng thần núi. Nơi ấy, mây trắng vờn quanh, gió thổi hun hút, và tiếng cồng chiêng ngân vang như nối đất với trời.
Già làng Trần Ngọc Loan cất tiếng hú “ô hồ hồ” báo hiệu lễ cúng bắt đầu. Cả làng lặng đi. Trên bàn lễ là heo, gà, rượu cần, trứng gà, cây nêu và những vật phẩm rừng núi.
Già Loan khấn bằng tiếng Xơ Đăng cổ:
“Tờ roong priang heey kheey, heey cô play nghiên ting ngong, nhiên rong chu rong ỵ vệ tam ỵ và chẹm và ám pey. Mi nu cộ, si nặm tonh khoi va rại ty, và cho si nạm nạo. Dợ ey hey khey, nghiên cham cà khó lớ, clong chêc ey tàng, hại peeng nạm peng hỳ, si nạm lay sun lớ cà.”
(Nghĩa là: Cả dân làng rất biết ơn thần núi và các vị thần cai quản nơi này đã ban phước lành, ban cho bà con dân làng sức khỏe dồi dào, ban những dòng nước mát trong, ban những hạt lúa trĩu nặng, mùa màng tốt tươi và ban cho dân làng một năm trọn vẹn, ấm áp, gia đình hạnh phúc, nhà nhà no ấm.)
Sau lời khấn, tiếng cồng ngân dài trong sương. Rượu cần chuyền tay, khói bếp quện mùi rừng. Trẻ con xếp hàng, người già kể chuyện xưa, chuyện về con suối thiêng, về cây thần mọc trên đỉnh núi.
Già Loan nhìn quanh, giọng chậm lại:
“Giờ ít người biết cúng thần núi nữa. Mình chỉ sợ mai này con cháu quên mất tiếng gọi của rừng thôi…”

Già làng - Trần Ngọc Loan thực hiện nghi thức lễ cúng "thần núi" tại xã Trà Linh. Ảnh: TRUNG LÊ
Để “hồn núi” không ngủ quên
Không phải ai cũng biết, đằng sau mỗi lễ hội là công sức của nhiều người:
già Thập tìm đá, tre làm đàn, chị Hồ Thị Hoa dệt thổ cẩm, nhóm thanh niên tập cồng chiêng, mấy ông bố dựng cây nêu, nhóm phụ nữ nấu rượu cần…
Họ chẳng ai nghĩ mình làm điều lớn lao, nhưng chính họ là những người âm thầm giữ hồn Ngọc Linh.
Ông Ngô Tấn Lạc, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tập, cho hay:
“Bà con hiểu giá trị của văn hoá hơn ai hết. Họ giữ cho chính mình, cho con cháu, và kết hợp để làm du lịch cộng đồng.”
Những năm gần đây, chính quyền địa phương mở lớp truyền dạy cồng chiêng, dệt thổ cẩm cho học sinh; khuyến khích phát triển du lịch cộng đồng để vừa phát triển kinh tế, vừa giữ văn hoá.
“Thế nhưng, điều giữ được lâu bền nhất không phải là chính sách, mà là tình yêu, thứ mà người Xơ Đăng vẫn truyền cho nhau qua từng tiếng chiêng, điệu hát,” ông Lạc nói thêm.

Múa cồng chiêng nét văn hoá đặc trưng của đồng bào Xơ Đăng tại các lễ hội. Ảnh: TRUNG LÊ
Ngọc Linh ngọn núi linh thiêng của miền Trung không chỉ nổi tiếng bởi sâm quý, mà còn bởi những con người bền bỉ gìn giữ bản sắc.
Từng đêm, trong ánh lửa nhà quật, tiếng đàn đá, tiếng hát “tin tin” (điệu hát truyền thống của người Xơ Đăng) vẫn vang vọng giữa mây ngàn. Ở đó, già Thập, già Loan và bao người Xơ Đăng khác vẫn lặng lẽ truyền lửa, giữ hồn văn hoá của họ bằng tất cả niềm tin và tình yêu bản làng.
Và như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn:
“Văn hoá còn thì dân tộc còn, văn hoá mất thì dân tộc mất.”
Thấm nhuần lời dạy ấy, những người con Xơ Đăng vẫn ngày đêm giữ lửa, khát khao cho bản sắc dân tộc được trường tồn cùng núi rừng.
Không ồn ào, không sân khấu, họ giữ “hồn văn hoá” bằng tiếng chiêng, điệu cồng, nghi lễ cúng thần và tình yêu son sắt với bản làng để văn hoá không ngủ quên. Với họ giữ văn hoá chính là giữ lấy linh hồn của dân tộc mình giữa đại ngàn Ngọc Linh.